Website của Thầy Nguyễn Bá Trình



 

Viết ngắn về ngày 20 tháng 11


Hôm nay một nhóm cựu học sinh trường Trung học phổ thông An nhơn số 1 thuộc niên khóa 75-78 tổ chức buổi gặp mặt thầy cô giáo cũ nhân ngày 20 tháng 11 năm 2017. Ba mươi chín năm đã trôi qua. Gặp lại những cô cậu học sinh bé nhỏ năm nào giờ đây có người đã là ông nội, ông ngoại. Thầy còn nhớ em không? Ờ ờ không thể nào nhớ được. Em là Văn, là Ái là.. là …đây. Ờ ờ nhớ ra rồi. Giờ em đang làm gì ? Dạ em đã nghỉ hưu. Con cái thế nào em, có đứa nào đi làm chưa ? Có đứa nào lập gia đình chưa ?...Những câu hỏi đại để như thế. Rồi tay bắt mặt mừng

Thật là cảm động. Thầy trên bảy mươi, học trò trên sáu mươi. Đấy là điều đáng quý, đáng trân trọng. Đừng nghĩ là thời gian chỉ có tàn phá mà phải thấy được rằng thời gian đã làm cho những điều xem ra bình thường bỗng trở nên quí giá. Có nhận ra điều ấy mới thấy ý nghĩa cuộc sống, mới thấy những ngày ta sống hôm nay nó đẹp đẽ đáng quý như thế nào.

Trong lúc thầy trò nói cười vui vẻ, nhắc lại những kỷ niệm xưa làm tôi nhớ lại những ngày hướng dẫn học sinh đi lao động. Hồi đó ngoài những giờ học trên lớp, thầy trò phải tham gia những đợt lao động, không phải lao động nhẹ nhàng mang tính giáo dục mà lao động nặng, lao động thực sự để làm nên của cải, như gánh đá xây dập thủy lợi, lao động phá rừng trồng cây công nghiệp... Một hình thức tận dụng sức lực học sinh trong vấn đề phát triển kinh tế. Chủ trương đó đúng sai tôi không bàn đây, điều tôi muốn nhắc đến là chính nó đã để lại cho thầy trò chúng tôi những kỷ niệm khó quên. Và âu đó cũng là bài học để cho các em dạy dỗ con cái họ bây giờ về tấm gương nổ lực vượt khó mà cha mẹ chúng đã chịu đựng để chúng có được điều tốt đẹp như ngày hôm nay.

Với tôi lại còn một ý nghĩa tích cực hơn thế nữa. Tôi là giáo viên dạy toán nhưng tâm hồn lại mang một chút lãng mạn của văn chương. Cho dù hoàn cảnh nào tôi cũng lạc quan, bất cứ tình trạng nào, có nhiều khi cay đắng đến khôn lường, tôi vẩn viết ra được những vần điệu đầy tính lãng mạn, yêu người yêu cuộc sống. Có lẽ đó là đặc điểm mà chỉ tôi mới nhận ra nó ở tôi. (Và vì thế chỉ có tôi mới yêu được con người đó của tôi.) Những bài thơ nho nhỏ tôi viết ra qua những ngày tháng dạy dỗ và lao động vất vả ấy, một thời tôi đã xem nó như những hạt cát có mầu sắc đẹp đẽ, nâng niu ngắm nghía một lúc rồi bỏ rơi nó trong ký ức. Bẳng quên một thời gian dài gần bốn mươi năm, vì chuyện cơm áo gạo tiên, mãi đấu tranh với cuộc sống vốn không dễ dàng gì với một người có hoàn cảnh như tôi. Và hôm nay tôi đã bất ngờ. Thời gian như một con trai đã vô tình ngậm được những hạt cát tôi đã từng ném sâu vào ký ức ấy. Giờ nầy, mở miệng con trai thời gian ra, tôi chợt thấy những viên ngọc xinh đẹp. Dĩ nhiên nó chỉ là những viên ngọc đối với tâm hồn tôi. Với người khác thì nó chẳng có ý nghĩa gì. Bỡi vì những viên ngọc đó đã tỏa sáng soi rọi một vùng ký ức đẹp đẽ của một thời trai trẻ trong tôi.

Buổi hội ngộ hôm nay có những khuôn mặt của các em tôi từng là giáo viên chủ nhiệm và từng hướng dẫn các em đi lao đông năm nào, làm tôi nhớ lại những bài thơ mình đã viết và đã từng xem nó như những hạt cát bị bỏ quên trong ký ức ấy.

Chỉ ghi hai bài để ai ghé thăm trang web nầy có dịp nhớ lại năm tháng cũ.

Gánh cát ở bãi Tân An

 
Nắng chiều lên bãi Tân An

Nước nghiêng bóng tháp sóng vàng long lanh

Huỳnh Kim mấy ngọn dừa xanh

Khói xa in bóng kinh thành Triều sơ

Dấu chân em vẫn chưa mờ

Những chiều gánh cát bên bờ Tân An

 


Gánh đá xây đập Tháp Mão


Khóm tre nghiêng bóng bên cầu

Đường về Tháp Mão lần đầu thấy xa

Nhớ em gánh đá hôm nào

Gió nghiêng vành nón len vào tóc mai

Vai gầy đá có thương vai?

Sao nghe trĩu nặng đường dài bước nghiêng

Quê hương nào phải tình riêng

Mồ hôi em đổ xây niềm mơ chung

Mai ngày nước tưới đầy đồng

Cắn đôi hạt lúa ngọt nồng tình em

 

Cảm ơn con trai thời gian đã làm tròn chức năng Ngậm cát nhả ngọc của mình,
dù ngọc và cát nầy cũng chỉ là giá trị đối với người viết thôi 

 
Anh Nhơn ngày 19 tháng 11 năm 2017
NBT
ĐANG ONLINE: 4 NGƯỜI