Website của Thầy Nguyễn Bá Trình



 

Ngôi nhà mơ ước


Người đàn bà đang ngồi chăm chuốt móng tay trong phòng trang điểm thì nghe tiếng cô gái giúp việc gọi từ ngoài phòng khách:

-Cô ơi ra xem chương trình Ngôi nhà mơ ước, đang chiếu trên TV hay lắm.

 Người được cô gái gọi ra xem TV là một thiếu phụ trẻ, khoảng trên ba mươi. Chắc chưa tới bốn mươi, có nhan sắc khá mặn mà, mới đến ở trong ngôi biệt thự nầy chưa đầy một năm. Ngôi biệt thự nầy được một người đàn ông mua lại cũng khoảng thời gian ngần ấy. Chung quanh khối phố người ta đồn rằng đấy là vợ bé của một lão đại gia nào đó.

 Sáng nay người đàn ông mà giờ nầy thiếu phụ kia không biết có nên gọi là chồng hay không, đã đi công tác cách đây mấy hôm. Rổng rỗi không có việc gì làm, người đàn bà ngồi chăm chuốt lại móng tay. Nghe gọi thiếu phụ dừng tay bước ra phòng khách.

 Thanh niên biên tập chương trình trên TV giới thiệu hoàn cảnh gia đình của người đàn ông sắp được chương trình tặng ngôi nhà.

 Nếu không được anh biên tập chương trình giới thiệu thì mới nhìn qua cũng khó đoán được tưổi tác của người đàn ông, bởi cái dáng ốm o bệnh hoạn của người đàn ông ấy. Một cô bé chừng trên dưới mười tuổi, đứng thập thò bên cạnh. Đó là hai cha con anh Tân có gia đình đang ở vùng cao thuộc một huyện miền núi mà đọc địa danh lên ít ai hình dung ra cái huyện nầy, nghèo giàu như thế nào, mức sống của người dân ở đó ra sao. Anh Tân năm nay bốn mươi ba tuổi, đau cột sống do bị cây ngã đè nhằm, cách đây đã hơn sáu tháng. Hồi đó trong thời gian anh nằm viện thì vợ anh bỏ nhà ra đi. Chưa hết bệnh anh phải xuất viện lên rẩy làm lụng. Anh sợ con gái phải bỏ học nửa chừng nên không quản bệnh tật anh phải lăn lộn với đất đá để kiếm tiền nuôi con. Trong lúc anh biên tập đang nói về hoàn cảnh của anh Tân thì trên màn hình giới thiệu về ngôi nhà mà vợ chồng và con gái anh đã từng sống trước lúc anh bị tai nạn. Một cái lán phên tre nứa lợp tranh săng. Được dựng dưới một cây tổ đĩa trong khu rẩy của vợ chồng anh. Ống kính quay vào bên trong. Một chiếc giường tre có lẽ là chỗ nằm của hai vợ chồng anh được kéo kín bằng một tấm vải hoa. Ánh sáng đèn chiếu soi vào phần bếp. Mấy thứ soong chảo linh tinh mắc trên vách nứa. Cái bếp đun củi nguội lạnh có con mèo mun nằm co bên cạnh. Có lẽ bị chói ánh đèn của máy quay nên con mèo vươn vai đứng dậy vươn vai rồi bỏ đi. Anh biên tập với giọng đầy cảm xúc đã nói qua về người đàn bà tội lỗi và hoàn cảnh gia đình anh Tân sáu tháng trước đây. Anh Tân nằm viện được nửa tháng, trong thời gian đầu vợ anh có đến săn sóc anh. Cả hai vợ chồng không ai đi làm nên gia đình lâm vào cảnh cùng túng. Bao nhiêu tiền hai vợ chồng tích góp được đã chi dùng vào việc chạy chữa thuốc men cho anh. Giữa lúc những lon gạo cuối cùng trong cái xô nhưa đã đem ra nấu, một buổi trưa bé Oanh con gái của anh Tân đi học về thì không thấy mẹ. Cô bé thấy đã trưa mà bếp vẫn lạnh ngắt bé hốt hoảng tưởng cha mình có chuyện gì nên mẹ đã lên trên bẹnh xá săn sóc cha, Oanh tức tốc đạp xe lên lên bệnh xá. Từ sáng đến giờ mẹ không lên đây. Anh Tân nói với con. Tối đó mẹ bé Oanh cũng không về nhà. Sáng hôm sau cũng không thấy trở lại. Biết có chuyện không ổn Tân xin xuất viện dù cột sống của anh vẫn còn đau. Bác sĩ thấy không thể khuyên anh tiếp tục điều trị nên đã dặn anh về nhà tuyệt đối không được làm việc nặng. Thế nhưng đến hôm nay vợ anh vẫn không trở lại và ngày ngày anh vẫn phải có mặt trên rẩy với những công việc nặng nhọc. Vẫn bằng âm giọng đầy xúc cảm anh biên tập nói: Sau mỗi lần cố sức làm việc như lật một viên đá hay vác một khúc cây anh đã Tân đã chảy nước mắt. Anh Tân đã chảy nước mắt bởi cả hai nỗi đau. Nỗi đau thân xác và cả nỗi đau trong lòng. Cảm thông với nỗi thống khổ của cha con anh Tân, chương trình Ngôi nhà mơ ước đã đã tặng cho hai cha con anh Tân một ngôi nhà. Dù không khang trang lắm nhưng cũng giúp anh có được nơi ăn chốn ở vững chãi trong những ngày mưa gió sắp tới. Cháu Oanh có được một góc học tập …

Trên màn hình một căn nhà cấp bốn lợp ngói, tường vách quét vôi mầu xanh xinh xắn hiện ra. Đây là góc học tập của cháu Oanh. MỘt chiếc bàn vuông và một chiếc ghế được đặt bên một cửa sổ hướng ra khu vườn cây trái xanh mát. Đây sẽ là phòng ngủ của vợ chồng anh Tân, nếu chị Tân sau một quyết định bồng bột đã suy nghĩ lại và trở về với chồng con. Anh biên tập nói như vậy. Một cái buồng ngủ nho nhỏ hiện ra. Một chiếc giường gỗ mầu vàng tía trải chiếc chiếu hoa mới, cùng với hai cái gối sắp ngay ngắn ở đầu giường. Giọng anh biên tập trầm ấm: Con người ta ai cũng có phút lầm lỗi. Nhất định tấm lòng của một người mẹ và người vợ trong chị Tân đến một lúc nào đó sẽ thức tỉnh chị. Nhất định chị sẽ trở về với chồng con. Và với chiếc tổ ấm nhỏ nhoi nhưng đầy ắp tình người nầy chắc chắn chị Tân sẽ tìm lại được hạnh phúc bên chồng bên con, và chị sẽ tìm lại được sự cảm thông của bạn bè, bà con. Bởi sống ở đời ai mà không một lần lầm lỡ. Điều đáng quý là ta biết nhận ra điều lầm lỡ để quay về làm một con người tốt đẹp mà có thể từ trước đến nay ta chưa bao giờ làm được. Anh biên tập viên quay về phía anh Tân hỏi:

-Nếu chị Tân quay về thì tình cảm của anh sẽ dành cho chị là như thế nào?

-Tôi sẵn sàng tha thứ hết mọi lỗi lầm của cô ấy. Tôi rất mong cô ấy sớm trở về để con Oanh có mẹ.

Đúng là như vậy rồi. Anh Tân quả là người chồng có tấm lòng trung hậu. Không có lỗi lầm nào mà khi con người ta biết hối cãi lại không đáng được tha thứ. Phải không anh Tân. Còn cháu thì sao? Anh biên tập quay qua bé Oanh con của anh Tân hỏi:

-Cháu có mong muốn mẹ chau trở về không?

Cô bé lau nước mắt trả lời:

-Dạ cháu rất mong mẹ cháu trở về…

Chợt người đàn bà đứng dậy bước đến tắt TV một cái rụp.

-Chương trình đang hay vậy sao cô không để coi đã cô. Tội con bé ghê. Nghe nó nói mà con muốn chảy nước mắt luôn. Cô gái giúp việc nói.

 Người đàn bà quay lui. Thì ra cô gái giúp việc từ nãy giờ vẫn đứng xem TV sau lưng mình. Người đàn bà gắt:

-Mầy định xem TV suốt cả buổi sao? Công việc đã xong chưa mà nhàn nhã dữ vậy?

-Dạ xong cả rồi cô ạ. Ông không ở nhà nên con không phải lo bửa ăn cho ông như mọi hôm nữa.

Nói xong cô gái vui vẻ chạy xuống bếp. Hình như cô ta còn cảm thấy thích thú vì đã lén coi được một chương trình mà cô ta thích.

Người đàn bà đứng dậy đi theo sau cô gái giúp việc xuống nhà bếp. Miệng lẩm bẩm:

-Ngôi nhà mơ ước! Ta đâu có mơ ước một ngôi nhà bằng cái hộp quẹt như vậy.

 
 *

 
Dù muốn dù không thì buổi truyền hình Ngôi nhà mơ ước trên TV vào sáng qua cũng làm người đàn bà nghĩ ngợi về những gì đã qua. Ả nghĩ nếu không có buổi truyền hình đó thì ả cũng chẳng nghĩ ngợi làm gì. Có gì mà phải nghĩ kia chứ? Cái căn nhà gạch mà mọi người cho là ngôi nhà mơ ước kia đâu phải là ngôi nhà mà ả mơ ước, mà bảo ả quay về. Ngôi nhà mà ả mơ ước là ngôi nhà ả đang ở đây nầy. Ả đã có cái mà mình đã mơ ước. Vậy thì còn đi tìm cái gì nữa mà bảo phải quay trở về cái hộp quẹt đó. Về đấy để tiếp tục sinh con đẻ cái. Về đấy để trở thành một cái que diêm cùng với một đống các que diêm khác được sắp sít sao không chỗ cựa quậy trong một cái hộp ngột ngạt ấy sao. Chỉ tưởng tượng ra thế đã thấy ớn lên tận cổ rồi. Còn nói chuyện trở về với chồng ư? Không chồng nầy thì chồng khác. Vợ chồng như áo cởi ra là rồi. Trở về để làm tôi đòi phục vụ cho một thằng đàn ông vẹo cột sống chẳng làm nên tích sự gì thì về để làm gì. Ở đời, hể người nầy mất thì người kia được. Đằng nào cũng phải một người chịu thiệt. Trời bắt ai người nấy chịu. Vậy thôi. Nếu mình mà nằm xuống như anh ta, liệu anh ta có chung thủy với mình trọn đời không? Khó tin lắm. Còn nói trở về với con gái ư? Có mẹ mà chẳng giúp được gì cho con thì coi cũng như không có mẹ. Để tìm cách gởi về cho con Oanh một ít tiền, nó muốn ăn học hay làm gì thì làm. Về mà chết đói cả chùm thì tốt nhất đừng có về.

 
 *

 
Người đàn bà đi xuống bếp kiểm soát công việc xem người giúp việc đã làm đâu vào đấy cả chưa. Nó bảo với ả rằng nó đã làm xong nhưng ả không tin. Ả biết tính nó mê xem TV lắm. Trong nhà nầy nó chỉ sợ một mình ông chủ thôi. Có ông ở nhà thì công việc nó làm đâu vào đó. Khi ông có công việc đi xa thì nó chểnh mảng. Như sáng nay chẳng hạn, nếu ả không phát hiện sớm nó xem TV sau lưng mình thì có lẽ con nhỏ sẽ xem suốt buổi. Thái độ của người giúp việc chỉ sợ ông chủ mà không sợ bà chủ cũng đã làm cho ả khó chịu. Ả muốn chứng tỏ mình là bà chủ của cái cơ ngơi nầy nhưng nhiều lần nó chưa tỏ thái độ gì ra mặt, tất nhiên nó đâu dám, nhưng qua cung cách làm việc và ánh mắt của nó cũng khiến ả thấy có cái gì đó nó chưa thực sự nễ trọng mình như một bà chủ có quyền uy. Ả đang có ý định cho nó nghỉ việc nhưng chưa tìm ra người thay thế, cái chính là ông chủ nhà nầy lại muốn giữ nó lại trong nhà. Dù sao thì ả là người mới đến ngôi nhà nầy chưa được bao lâu. Tính ra cũng mới hơn nửa năm. Nên ả nghĩ mọi chuyện cứ để từ từ. Rồi ả sẽ có cách trị không phải chỉ người giúp việc mà cả ông chủ, dù không biết trong lòng ông đã thực sự coi ả là vợ chưa. Nhất định ả sẽ có cách buộc ông phải coi ả là vợ chính thức, là bà chủ chính thức của cái cơ ngơi nầy. Ả biết mình đang có những lợi thế nào và ả cũng biết người đàn ông đã đưa ả về ở cái ngôi nhà nầy đang có những nhược điềm nào. Ả đang khai thác.

 

 *


Người đàn bà trẻ đẹp ấy ngồi trong chiếc phô tơi của phòng khách ngôi biệt thự nhìn ra. Ả chờ người đàn ông chủ ngôi nhà trở về sau chuyến công tác dài ngày. Đáng lí ra theo lịch công tac ông ấy nói thì ông ấy đã về nhà từ tối hôm kia. Nhưng ông đã điện về bảo phải nán lại hai hôm nữa vì việc chưa xong. Người đàn ông chỉ hơn ả đúng hai mươi tuổi. Sự chênh lệch tuổi tác như thế với ả không phải là quá lớn trong thời buổi bây giờ. Ông ấy năm nay ở tuổi lục tuần nhưng còn phong độ và hào nhoáng. Ra đường mà cặp bên cạnh ông ấy nhất là lúc cả hai cùng trên chiếc xe con bóng loáng bước xuống thì chẳng có gì phải ngượng ngùng xấu hỗ cả. Tuổi nhỏ thì nhà nhỏ. Tuổi có lớn, nhà mới lớn. Đó là luật bù trừ.Với cái mốt bây giờ không khéo ả và ông ấy lại được xem là cặp trời sinh nữa là đằng khác. Ả nghĩ vậy. Cái mà người đàn bà nầy đang bức xúc trong lòng không phải tuổi tác, mà cũng không phải là mối bận tâm về những gì ả xem trên TV trong chương trình Ngôi nhà trong mơ, chiếu lại vào sáng hôm qua. Cho dù nó có chiếu đi chiếu lại và ả phải xem nó đến chục lần cũng chẳng có gì làm ả phải bận tâm. Nếu bận tâm thì ả đã không đến ở với người đàn ông trong ngôi nhà nầy.

Ả ta nghĩ lại, lỗi không phải hoàn toàn do mình. Cũng không phải do người đàn ông nầy. Tay đàn ông nào chẳng thế. Có tiền tỉ trong tay thì chuyện mèo mỡ với gái được xem như một trò chơi đầy hấp dẫn của giới thượng lưu. Chuyện ông Giám đốc Hốt gạ gẫm với nhân viên trẻ đẹp như mỉnh cũng là chuyện thường tình. Lúc đầu ả thấy ông Hốt đùa cợt với mình, ả cũng thấy thích thích. Ả nghĩ được một giám đốc cỡ như ông Hốt chú ý cũng là điều hãnh diện. Mình cũng có một cái gì đó hơn đám nhân viên trẻ trong công ty, ông ta mới chú ý đến mình chứ. Có mấy con trẻ măng sao ông ta không đùa cợt. Hơn nữa đùa cợt với nhau cho vui một chút thì có sao đâu. Ả đem sự hãnh diện nầy ra nói với chồng, ý là muốn chứng tỏ cho chồng thấy mình cũng là người đàn bà cao giá, chứ không phải là một nhân viên xoàng xĩnh trong công ty. Không ngờ chồng ả lại lấy đó làm khó chịu. Sau lại sinh ra ghen tuông. Nói cho đúng, nếu biết vậy thì ả không nói ra với chồng ả làm gì. Cho đến một hôm, Tân chồng ả vô tình thấy ông Hốt đi xe con với ả, không nhớ lúc đó ông Hốt làm sao đấy mà ả cười đến ngả cả người vào ông ta khiến ông ta lạng cả tay lái. Cũng xui, lúc đó Tân đang đi xe máy trên đoạn đường ấy. Mà biết đâu đó cũng là cái hên, có một không hai trong đời ả. Chính sự việc nầy đã gây nên sự lục đục giữa hai vợ chồng ả.Tân buộc ả phải bỏ việc. Không có cách nào khác ả đành phải nghe theo. Tân trút hết vốn liếng vào mua một cái rẩy làm cà phê. Tân nói ngọt có ý dỗ dành ả: Mình chỉ làm một cái lán thôi, vốn liếng tấp vào cây cà phê. Vài năm mình sẽ gây dựng nên nhà cửa. Trong lòng ả cũng biết đó là cách Tân muốn cách li ả với cuộc sống phồn hoa phố thị. Không quen với việc vườn rẩy ả thấy quá vất vả. Cây cà phê chưa thu hoạch được thì vốn liếng cũng đã cạn. Ả quyết định đi buôn cà phê hột. Đã nhàn hạ lại có tiền. Bám vào cái rẩy thì chỉ chết đói. Tân chồng ả nghe theo. Thế rồi lão Hốt đúng là con bướm già thính mùi hoa dại. À ở đâu và làm gì lão cũng biết. Vậy là lúc nào ả về phố, giao cà phê cho quán nào lão đều biết tỏng. Cuối cùng lão chọn quán cà phê Bướm nâu làm nơi ả và lão gặp gỡ. Và ả khám phá ra đây chỉ là quán cà phê trá hình. Mỗi tháng một lần ả gặp lão ở đó. Cuối cùng thì lão đề nghị thẳng: Em về ở với anh, anh sẽ tặng cho em một ngôi biệt thự. Em mặc sức ăn chơi thong thả khỏi phải làm lụng gì cả. Thiếu phụ trẻ đẹp thấy cá sắp cắn câu, nên một lần ả õng ẹo:

-Còn vợ anh thì sao?

-Anh sẽ li dị vợ. Em cũng biết anh có đến mấy cái biệt thự, anh sẽ chia cho bà ấy một ngôi. Thế là đôi đường ổn thỏa.

-Nhưng lâu mau anh mới li dị với chị ấy.

- Nếu em chịu theo anh thì anh làm ngay thôi.

Chính vào thời điểm nầy thì người chồng của ả bị tai nạn vẹo cột sống. Vậy là thiếu phụ xinh đẹp nầy vù luôn.

 Thế mà ả về ở với lão gần nửa năm rồi vẫn chưa nghe lão ta nói gì về chuyện li dị vơ. Nhiều lần ả thấy không yên tâm nên đã thúc giục lão. Nhưng lão chỉ cười: Chầm chậm một chút có sao đâu. Em ở đây nửa năm rồi mà có ai làm gì em đâu. Em hãy soi mình trong gương đi. Từ một con đàn bà đen đủi trên rừng rú, giờ đã biến thành một bà mệnh phụ sang trọng quý phái. Trắng trẻo thơm như múi mít ướt. Em còn đòi hỏi gì hơn nữa chứ.

 Mà sự thực cũng đúng thế. Ả soi gương thấy mình trẻ đẹp hẳn ra. Đã bắt đầu có cái dáng vẻ của một mệnh phụ.

 Thế nhưng ngày nào lão chưa li dị vợ là ngày đó ả không yên tâm. Không biết chuyện gì sẽ xầy ra đây. Cả cái ngôi biệt thự nầy cũng chưa chắc đã thuộc về ả. Ả tính. Dịp nầy lão đi công tác về nhất định ả sẽ đặt vấn đề nấy lại với lão. Mình phải cương quyết lên mới được. Ả tự nhủ vậy. Nếu lần nầy mà lão cũng lần lữa thì ả sẽ có cách khác. Trong bụng con nhện nào mà không có tơ để giăng lưới bắt mồi! Mình sẽ âm thầm ngừng uống thuốc ngừa thai. Việc nầy cũng không khó, dù rằng thuốc ngừa vẫn tự tay lão phát vào mỗi tối. Nhưng mình sẽ lừa viên thuốc xuống dưới lưỡi rồi ực một ngụm nước, thế là xong. Ả sẽ đẻ cho ông ta một đứa con! Không có sợi tơ nào mà chắc hơn thế nữa. Con mồi sẽ chết một cách yên thấm mà không phải dẫy dụa.

 
 *

  Bà mệnh phụ trẻ đẹp ( ả đã nghĩ như thế về mình) đang ngồi nghĩ ngợi trong phòng khách của ngôi biệt thự sang trọng thì có tiếng còi xe ngoài cổng. Chiếc xe con inova mầu trắng đã dừng ngoài cỗng. Lão Hốt đã về. Ả gọi con bé giúp việc ra mở cổng. Ả cũng chạy ra sân đón lão Hốt. Chiếc xe sang trọng tiến vào sân. Ả đưa tay vẫy vẫy chào như đón chào một người thân yêu nhất trên đời lâu ngày trở lại. Cánh cửa xe hé mở. Ả như chết sửng. Người trên xe bước xuống không phải là ông Hốt mà là một người đàn bà đứng tuổi. Người đàn bà mới xuống xe không ăn mặc sang trọng, không son phấn lòe loẹt nhưng có cái phong cách của một con người giàu sang. Đầu người đàn bà để trần, dù ở xa nhưng ả vẫn thấy được vài sợi tóc bạc trên mớ tóc bối gọn. Bà ấy từng bước tiến vào cửa chính của phòng khách nơi ả đang đứng. Ả cảm thấy lúng túng chen một chút sợ hãi. Ả tự trấn an mình: Dù bà ta là ai đi nữa thì đấy cũng là một bà già tuổi cũng xấp xỉ lục tuần. Trong tay bà ta có thể có tất cả nhưng lại đang thiếu hai cái để thể hiện sức mạnh của người đàn bà: Tuổi trẻ và sắc đẹp. Trong lòng thì nghĩ vậy nhưng ả vẫn thụt lùi một bước như để nhường lối đi cho người đàn bà kia bước vào phòng khách. Đến trước mặt thiếu phụ, người đàn bà dừng lại, nhìn thẳng vào mặt ả hỏi: Cô có phải tên Kỳ không?

Ả hơi gật đầu. Cái gật đầu do phản xạ, chứ thực tình trong lòng ả không dám nhận mình tên là Kỳ.

Người đàn bà nói giọng nhỏ nhẹ nhưng nội dung thì như ra lệnh:

-Vào trong nhà ta nói chuyện.

Người đàn bà ngồi xuống phô tơi, chỉ tay lên chiếc ghế còn lại ra dấu bảo thiếu phụ ngồi xuống đó. Cái cảm giác mình là kẻ chiến thắng bởi đang nắm trong tay những bửu bối mà loại đàn bà tranh chồng thường xử dụng, bỗng tiêu tan đâu hết trong ả. Thiếu phụ ngồi xuống ghế. Vẫn im lặng. Từ nãy giờ ả chưa mở miệng nói ra một câu nào. Người đàn bà nhìn quanh phòng một lượt như thử tìm kiếm một cái gì đó trên vách tường. Mắt bà chợt dừng lại trên một tấm ảnh phụ nữ bán thân được lồng khung treo ngay ngắn phía trên cửa sổ mắc rèm hoa mầu xanh nhạt. Rồi bà nhìn vào mắt thiếu phụ như để so sánh thử coi tấm hình treo trên vách tường có giống với thiếu phụ ngồi trước mặt mình không. Rồi bà tiếp tục quan sát. Hình như không tìm ra được cái gì đáng chú ý hơn ngoài vài bức tranh phong cảnh. Bà quay lại nói với thiếu phụ:

-Thực ra tôi biết chồng tôi và cô đã lén lút ăn ở với nhau tại ngôi nhà nầy đã mấy tháng nay. Nhưng không phải tôi đồng ý để chồng mình làm như vậy, mà cũng không phải tôi là kẻ lép vế để chồng muốn làm gì thì làm. Chỉ vì tôi không muốn làm ồn ào lên như những kẻ đánh ghen khác.

Trong lúc người đàn bà nói thì ả vẫn im như cái nhíp. Không tỏ ra cự nự hay phản đối một lời nào. Người đàn bà nói tiếp:

-Tôi im lặng như vậy để nghĩ cách nào đừng làm tổn thương đến danh dự của ông ấy mà vẫn giũ được giềng mối của gia đình. Tôi đã tìm hiểu và biết cô là ai. Ở đâu và có hoàn cảnh như thế nào.

Ả định đứng dậy nhưng người đàn bà nói:

-Cô cứ ngồi xuống đó nghe tôi nói đã.Có gì không đúng đợi tôi nói xong rồi lên tiếng. Tôi biết rằng nếu tôi làm to chuyện nầy ra thì chỉ trong vòng ba mươi phút là cô phải ra khỏi cái nhà nầy. Nhưng tôi không làm cách đó không phải tôi là con người tốt đâu. Không có người đàn bà nào chứng tỏ mình tốt trong trường hợp nầy cả. Trong trường hợp nầy chỉ có người khôn và người dại thôi. Cô cũng biết là nếu tôi làm rùm beng lên, thì tôi đuổi được cô ra khỏi ngôi nhà nầy. Nhưng tôi lại không đuổi được cô ra khỏi đầu óc ông ấy. Tôi thì muốn đuổi cô ra khỏi chính cái đầu óc của ông ấy thôi. Neu tôi tỏ ra hung hản trong việc đánh ghen thì giỏi lắm là tôi chỉ chiếm được thân xác và gia tài của ông ấy mà không thể chiếm được trái tim của chồng mình. Cô hiểu tôi nói gì rồi chứ. Tôi muốn ông ấy tự nhận ra những sai lầm của mình để thay đổi. Để quay lại với tôi bằng một tình cảm tự nguyện.

Ả vẫn ngồi làm thinh. Hình như những gì bà ấy nói khiến ả phải chú ý lắng nghe như một sự tò mò hơn là nỗi hậm hực. Người đàn bà nói tiếp:

-Cô xem chương trình Ngôi nhà mơ ước chiếu trên TV hôm qua rồi chứ gì? Cháu Thanh giúp việc gọi cô lên xem phải không.

Đến giờ thì ả kinh ngạc đến sợ hãi. Trong lúc người đàn bà nói tiếp:

-Cô có biết chương trình ấy do ai tài trợ không? Chính tôi đấy. Tôi muốn giúp đỡ một gia đình đang cơn khó khăn, đồng thời tôi cũng cho chồng tôi và ngay cả cô thấy được cái sai trái, cái thiếu đạo đức trong việc làm của mình để quay về với con đường đúng đắn.

Mặt ả bỗng nhiên như mặt cái tượng được đúc bằng sáp trắng. Người đàn bà nói tiếp:

-Cô tưởng ông ấy đi công tác mấy hôm này sao. Không phải đâu, tôi đã buộc ông ấy phải ở lại cùng tôi để xem chương trình nầy. Và ông ấy đã chảy nước mắt khi đứa con gái của cô khóc và nói rất mong được mẹ trở về. Cô biết không.

 Người đàn bà đứng dậy, vẫn thứ giọng ôn tồn:

-Cô hãy về nhà với chồng con đi. Ngôi nhà mơ ước của cô là ở đó. Không phải là ngôi biệt thự nầy đâu.

Nói xong người đàn bà bước ra khỏi cửa. Trước khi lên xe bà ta gọi người giúp việc đến và dặn:

-Sau khi cô ấy ra khỏi nhà cháu hãy khóa chặt cổng lại. Thời buổi bây giờ loạn lắm.
ĐANG ONLINE: 6 NGƯỜI