Website của Thầy Nguyễn Bá Trình



 

Mai nở trong vườn đêm


Hôm nay tôi được mời tham dự câu lạc bộ khiêu vũ của những người lớn, theo lời mời của một người bạn. Nói thế cũng chưa chính xác. Không phải tôi tham dự mà tôi đến tham quan thì đúng hơn. Coi thử cái môi trường sinh hoạt nầy nó như thế nào. Với tôi nhảy đầm là một sinh hoạt giải trí lạ lẫm. Nó dành cho hạng người sang trọng quý phái. Còn như tôi một giáo viên từ quê lên thành phố thì bày vẽ nghĩ chi đến loại sinh hoạt nầy. Bạn của tôi trước học khoa kinh tế. Ra trường mở công ty. Không biết làm ăn bằng cách nào mà anh ta giàu có cũng khá nhanh. Vừa lên thành phố được một tuần, hôm qua tôi nhận được điện cậu ấy mời đến nhà chơi. Người bạn cho biết địa chỉ, nhưng tôi trả lời:

-Ở đây mình không quen đường sá và cũng không đi được xe máy giữa dòng người như nước lũ thế nầy.

-Vậy mình sẽ đến chở cậu. Cậu nói địa chỉ đi.

-Mình đang ở nhà đứa con trai, trong hẻm. Nó nói ở đây mỗi nhà có đến ba số. Một số nhà có từ thời Đệ nhất nền cọng hòa. Một số từ thời Đệ nhị nền cọng hòa. Và một số dưới thời Cách mạng.

Thằng bạn tôi phá lên cười trong máy:

-OK. Cậu cứ nói đường cái chính đi. Cậu đứng ở đâu đó rồi gọi cho mình.

-Được.

Tôi làm theo ý kiến của thằng bạn. Đứng dưới một Thế giới di động của đường Trấn Phú, tôi gọi điện. Hơn mươi lăm phut sau một chiếc xe con mầu cam láng cón xịch đậu ngay trước mặt tôi. Thằng bạn thò đầu ra cười nói:

-Lên xe di.

Tôi loay hoay mở cửa sau, nó đã mở cửa trước nói:

-Ra trước nầy.

Thằng bạn đưa tôi về nhà nó, một ngôi biệt thự đường Đinh Tiên Hoàng thuộc quận BT. Vợ chồng nó tiếp tôi rất ân cần. Ăn cơm trưa xong hai đứa lên phòng có máy lạnh, nằm nghỉ và chuyện trò. Nó kể qua giai đoạn khó khăn lúc vợ chồng nó mới bỏ việc vào thành phố. Thằng bạn này cũng có cái hay. Giàu có vậy nhưng rất nhiệt tình với bạn bè. Trong cách ăn nói nó cũng thực tình chẳng tỏ ra khoa trương. Nó bảo tôi ở lại nhà nó vài ngày nó sẽ lấy xe đưa tôi đi chơi vài nơi cho biết. Tôi từ chối:

-Không ở lâu được.

-Lâu ngày mới gặp. Ít ra cậu cũng ở lại đây với vợ chồng mình vài ba hôm để nói cho hết chuyện đã chứ. Xa nhau mấy năm rồi biết bao là chuyện.

- Đã nói vậy, mình sẽ ở lại đêm nay với cậu.Sáng mai phải về sớm.

Vậy là nó vạch chương trình, tối nay hai vợ chồng nó sẽ đưa tôi đi khiêu vũ.

-Nhảy đầm? Mình biết quái gì mà nhảy.

-Không biết thì tớ chỉ cho, chỉ vài lần thì nhảy được thôi. Đừng nhảy mấy điệu phức tạp làm gì. Cứ tango mà bước. Điệu nầy uyển chuyển nhẹ nhàng phù hợp với lứa tuổi chúng mình.

-Ừ thôi mình đi xem cho vui cũng được. Vợ chồng cậu nhảy sao thì nhảy.

Nó cười:

-Vợ chồng cũng phải nhảy cho đúng điệu chứ, có phải hứng lên muốn nhảy sao thì nhảy đâu.

Tôi cũng cười.

Tối đó chúng tôi đến muộn. Trên sàn nhảy đã có năm bảy cặp nhịp nhàng theo điệu tango chậm rãi.

Chúng tôi chọn một cái bàn ngồi trước khi vợ chồng bạn bước ra sàn. Chợt vợ thằng bạn vẫy tay chào ai đó từ phía cửa đi vào. Tôi nhìn theo. Một thiếu phụ ăn mặc theo phong cách của một người nhảy bước vào. Người đàn bà đến chào hai vợ chồng thằng bạn và quay sang chào tôi. Bỗng đôi mắt của thiếu phụ dừng lại trên khuôn mặt tôi. Người đàn bà nhìn tôi chăm chăm. Tôi buột miệng:

-A, có phải cô Thuyên không?

Người đàn bà cũng ngạc nhiên, kèm một chút ngỡ ngàng:

-Anh Sinh! Sao anh cũng có mặt ở đây? Vào thành phố lúc nào vậy?

-Trời! Đúng ra tôi hỏi Thuyên câu đó mới phải. Sao lại đi nhảy một mình ? Cậu Hoàng đâu? Ông bà vào đây từ lúc nào?

Người bạn cười:

- Thì ra hai người quen nhau? Vậy ghép thành một đôi ra nhảy đi.

Tôi cười:

-Đã nói mình không biết nhảy. Đến xem cho vui không ngờ lại gặp cô Thuyên ở đây. Vợ chồng Thuyên là bạn, hồi học ở trường DHSP đấy. Đã sáu bảy năm bây giờ mới gặp lại.

-Vậy thì hai người nói chuyện đi, vợ chồng mình ra sàn nhảy một lát nhé.

Vợ chồng thằng bạn ra sàn nhảy. Tôi hỏi Thuyên:

 - Hoàng đâu rồi mà không đi cùng?

-Chúng mình chia tay nhau lâu rồi.

Tôi ngạc nhiên:

-Lâu là mấy năm rồi?

-Ba năm.

- Sao lại như vậy?

-Cũng chẳng sao cả. Chỉ là do hai người không hợp tính nhau thôi.

-Vậy thì hai người đã có con với nhau chưa?

-Chưa.

-Mình nhớ hình như lúc ra trường Thuyên và Hoàng cùng nhận nhiệm sở ở Phan Thiết đúng không? Hồi dự đám cưới hai cậu, mình thấy hai cậu rất hạnh phúc. Thật không ngờ. 

Thuyên cười buồn:

-Lúc đó thì hạnh phúc nhưng sau nầy không còn nữa.

-Lạ thật. Thuyên có thể kể qua cho mình nghe được không?

-Cũng không có gì lạ đâu anh. Khi ăn ở với nhau rồi tụi em mới thấy mỗi người một tính, cố gắng lắm nhưng cũng không hòa hợp được. Lúc mới chia tay, em đau khổ thật. Giờ thì hết rồi. Nghĩ lại quyết định của mình như vậy cũng chẳng có gì phải ân hận. Sống với nhau một ngày thì chỉ khổ thêm một ngày thôi. Chia tay, buồn một lần mà giờ nầy ai cũng được thanh thản. Vậy không hay hơn sao anh?

-Nghiêm trọng đến thế vậy sao?

-Anh tưởng cắt đứt một cuộc tình dễ lắm à. Mà thôi không nhắc chuyện cũ nữa. Anh vào đây hồi nào? Chị Tâm cũng vào với anh chứ?

-Mình vào được một tuần. Khám bệnh cho bà xã, nhưng kết quả không có gì, mừng quá. Định vài hôm nữa về thì thằng bạn đây nó gọi mình đến nhà nó chơi rồi bắt ở lại. Thuyên bây giờ không còn dạy ở Phan thiết nữa à?

-Em lên đây xin làm kế toán cho công ty của người anh.

-Hiện giờ Thuyên ở đâu? Đã lập gia đình lại chưa?

-Chưa. Nhưng rồi cũng sẽ. Em đang ở nhà của người anh, cũng ở đường Đinh Tiên Hoàng nầy. Gần đây thôi. Nếu anh chưa ra, thì mời anh chị…

-Thôi hẹn lúc khác vậy. Vào đây cũng đã lâu rồi. Nhà cửa ngoài ấy không ai coi.

Tôi đang nói chuyện với Thuyên thì một người đàn ông bước đến. Anh chào Thuyên và quay sang chào tôi. Thuyên giới thiệu người đàn ông với tôi:

-Đây là người bạn cùng làm công ty của anh em. Rồi giới thiệu tôi với người bạn của cô ấy.

Thuyên nói với người đàn ông:

-Thôi anh coi ai đó cặp với họ mà nhảy đi. Em bận nói chuyện một lát nhé.

Tôi vội khoát tay:

-Không không, để tôi ngồi chơi một lát đợi hai vợ chồng anh bạn. Thuyên ra nhảy đi.

Vừa lúc đó thì vợ chồng anh bạn đã nghỉ giải lao trở về bàn cũ nơi tôi đang ngồi. Thuyên chào tôi và ra sàn nhảy với người bạn trai.

 

 *

Có một dạo tôi theo đoàn du lịch đến thành phố Phan Thiết. Trước khi đi tôi tìm bạn bè để lấy địa chỉ và số điện của Hoàng vì biết Hoàng vẫn còn tiếp tục dạy ở đó.

Hồi học ở trường Sư Phạm, Hoàng học khoa sử, còn tôi học khoa toán, nhưng chúng tôi rất thân nhau. Mối tình của Hoàng và Thuyên thì ở trường Sư phạm không ai mà không biết. Họ quấn quýt bên nau như hình với bóng. Nhưng ai cũng lấy làm lạ. Về sự khác nhau của tính cách giữa hai người. Hoàng thì trầm tĩnh ít nói ít cười. Luôn có cái vẻ như đăm chiêu suy nghĩ về một điều gì đó. Còn Thuyên thì cười nói vui vẻ. Không có buổi sinh hoạt văn nghệ nào của trường mà Thuyên không tham gia. Thuyên là con chim sơn ca và cũng là diễn viên múa của đội văn nghệ của trường Sư phạm. Thỉnh thoảng Thuyên cũng được mời lên hát ở đài truyền hình địa phương. Hai người tổ chức đám cưới lúc vừa ra trường, tôi cũng có dự. Nhưng sau đó vì bận rộn công việc, hơn nữa nhiệm sở của hai vợ chồng Hoàng lại cách trường tôi dạy đén cả mấy trăm cây số nên chúng tôi không có liên lạc với nhau. Mãi cho đến khi gặp lại Thuyên ở một sàn nhảy tại tp HCM tôi mới biết tình duyên của hai người đã tan vỡ. Và lần nầy về Phan Thiết tôi nhất định phải tìm cho ra nhà Hoàng để thăm.

Tôi gọi điện cho Hoàng trước lúc tôi đến Phan thiết mấy hôm.

Hoàng vẫn dạy ở trường cũ và đến tìm tôi lúc đoàn đang tham quan ở Lầu ông Hoàng. Hoàng đưa tôi về nhà.

Hoàng đã chọn cho mình một nơi ở rất hợp với tính tình cậu ta. Đó nhà một căn nhà gạch cổ xưa. Nói cổ thì cũng không phải cổ lắm. Nói là rất xưa thì đúng hơn. Sân cũng lát bằng gạch bát tràng. Giữa sân có một cây mai, gốc lớn bằng bắp vế. Cây mai nầy có lẽ cũng đến ba bốn chục năm trở lên chứ không ít. Những ngày đoàn đi tham quan là dịp sau tết nên cây mai trước nhà Hoàng vẫn còn nở tưng bừng, cánh mai rụng, gió thổi bay trải vàng cả khoảnh sân. Thấy tôi đứng ngắm cây mai, Hoàng nói:

-Chưa ăn thua gì đâu, rồi mình sẽ cho cậu xem.

 Căn nhà gạch ba gian, thấp lè tè, vói tay có thể vịn tới mái. Mái lợp bằng thứ ngói liệt xưa, phủ xanh mầu rêu. Thềm cấp nứt vỡ nhiều chỗ. Hoàng mở cửa chính. Ví nhà thấp nên nhìn vào trong tối om. Một con chó vện từ đâu đó ngoài vườn chạy đến ve vẫy đuôi mừng chủ quấn quít. Hoàng tìm công tơ điện, bật đèn rồi mở cửa sổ. Một thứ ánh sáng mầu xanh lá cây ùa vào mang theo một làn gió se se lạnh. Dù bên ngoài trời đang nắng, cơn nắng ấm áp đầu xuân. Hoàng chỉ tay vào bộ ghế trường kỹ đặt chính giữa căn nhà, mời tôi ngồi.

-Ngồi đấy tớ xuống lấy nước.

Trong lúc Hoàng xuống bếp tôi quan sát phòng khách của Hoàng. Trông nội thất trang bày đơn sơ nhưng tôi biết rất đắt giá. Một bộ ghế trường kỹ bằng gỗ lim đen bóng đặt chính giữa phòng. Những phòng khách sang trọng bây giờ người ta dùng salon gỗ quý chạm trỗ cầu kỳ chứ ít ai dùng loại ghế trường kỹ nầy. Nhưng tính ra nếu là đồ cổ thì giá của nó phải gấp đôi gấp ba salon loại cao cấp. Đặt gần cửa sổ là tấm phản bằng gõ màu nâu bóng lộn. Bề dày tấm phản cũng đến trên một tấc. Dài chừng hai mét, rộng khoảng một mét hai. Bữa nay người ta dùng giường nệm, không ai dùng phản gõ nữa. Nằm phản gõ đau lưng, mùa đông thì lạnh buốt như nằm trên tảng băng! Ở chính diện gian nhà là bàn thờ có hai câu liễn khảm cừ. Đúng là một ngôi nhà xưa từ hình thức đến nội dung! Hoàng bưng nước lên. Một bình trà và hai cái tách cũng thuộc loại đồ gốm cổ. Tôi nhìn Hoàng cười:

-Thời buổi bây giờ người ta đãi bạn bằng bia heineken hay rượu ngoại chứ ai mời trà như các cụ đồ xưa vậy?

Hoàng cười:

-Muốn bia rượu thì có thôi, mình sẽ nhờ người mang đến. Nhưng bạn bè thân thiết mình thích ngồi uống trà nói chuyện thú hơn. Hay là cậu uống bia nhé để tớ gọi.

Tôi cười:

-Mình đùa thôi. Nói như cậu uống trà ngồi nói chuyện thích hơn.

-Tùy.

Hoàng nói và rót trà ra tách. Hương trà thơm phức. Hoàng giới thiệu:

-Trà Ô long thứ thiệt đấy. Thằng bạn du lịch bên Trung quốc nó mang về tặng mấy gói dành để tiếp bạn trong mấy ngày tết.

Trong lúc ngồi nói chuyện với Hoàng tôi lại nhớ đến hình ảnh của Thuyên đang nhảy tango cùng người đàn ông trẻ. Bước chân hai người nhịp nhàng ăn ý. Có nên kể cho Hoàng biết rằng mình đã gặp Thuyên không nhỉ. Thôi không cần thiết. Dù vậy tôi vẫn hỏi:

-Nghe mấy thằng bạn nói cậu và Thuyên chia tay nhau rồi phải không?

-Lâu rồi. Đã ba năm nay.

-Lí do sao ?

-Mình cũng chẳng hiểu lí do nữa.

-Sao lại nói vậy?

-Thế mà như vậy đó. Nói cho đúng ra trong chuyện nầy Thuyên không có lỗi gì cả. Mà xét về mình, mình thấy cũng chẳng có lỗi gì với cô ấy.

-Nói chuyện như cậu, mình chẳng hiểu gì cả.

Hoàng nói:

-Thì biết nói sao. Chính xác, những cái gì mình thích thì cô ấy không thích. Còn cái gì mình thích thì cô ấy lại không thích. Giữa hai người giống như hai vũ trụ riêng tư. Có nhiều khi ngồi với nhau mà chẳng biết nói với nhau điều gì. Nói vậy thì cậu hiểu rồi chứ gì.

Tôi nhớ Thuyên cũng đã từng nói cái ý đó với tôi.

 -Thôi cái gì đã qua cho qua. Cậu thấy trà ngon không? Hoàng hỏi.

-Tất nhiên là ngon rồi. Nói thật mới bước vào nhà cậu, nếu không biết cậu là chủ ngôi nhà nầy thì mình cứ nghĩ chủ của nó là một cụ đồ nho thuở xa xưa còn sót lại.

Hoàng phá lên cười: Một cụ đồ nho thì đã sao?

 Cái cười của Hoàng hết sức thoải mái. Có lẽ bạn bè ít ai thấy được Hoàng cười như thế. Rồi Hoàng nói:

-Đúng như vậy. Những cái mà người ta cho là thời thượng, thì tớ chẳng thích chút nào. Chẳng hạn như có người vào nhà tớ rồi nói: Sao không đặt ở cạnh cửa sổ nầy một cái giường và một tấm nệm , nằm không thấy sướng hơn sao. Nhưng tớ thấy nằm trên tấm phản gỗ nầy lại thích hơn. Có nhiều khi đến nhà mấy thằng bạn, ở lại phải ngủ trên giường nệm, tớ thấy nóng lưng ngủ không được. Thôi cái gì mình thích thì mình cứ sống. Cậu biết tấm phản gỗ nầy hồi tớ mua giá bao nhiêu không? Bốn cây vàng, tính ra bây giờ gần một trăm rưởi triệu đấy. Còn bộ trường kỹ nầy, mua tận ngoài Huế kia. Giá của nó cũng tương đương với tấm phản gỗ nầy. À khi nãy thấy cậu ngắm nghía cây mai, tớ nói là chưa ăn thua gì đâu. Uống nước đi tớ sẽ dẫn cậu ra ngắm vườn mai của mình.

Tôi theo Hoàng theo cửa hông dẫn ra khu vườn. Trời! Không thể chê vào đâu được. Một khu vườn rộng chừng trên năm trăm mét vuông, trồng toàn là mai. Cây nào cây nấy có gốc bằng bắp chân trở lên. Có nhiều gốc lớn hơn cả bắp vế. Cả khu vườn một mầu vàng cháy. Mầu vàng hoa mai phủ từ đọt đến gốc, đến cả mặt đất. Một mùi thơm ngọt ngào tỏa trong gió. Ong bướm dập dìu từng đàn.

-Tuyệt không? Hoàng hỏi tôi.

-Quá tuyệt. Cậu trồng từ hồi chúng còn nhỏ kia à?

-Không tớ đi tìm mấy vùng quanh đây gốc nào ưa ý thì mua và thuê xe chở về. Trồng cây con thì hết đời mình cũng chưa hưởng được cái vẻ đẹp nầy. Đúng không?

-Tiền đâu ở cậu mà nhiều vậy?

-Có đâu mà nhiều. Ba mẹ tớ có cho một ít. Vợ tớ thì bảo góp thêm tiền lên phố mua một căn nhà nho nhỏ mà ở, nhưng mình không chịu. Chỉ chừng đó thôi hai vợ chồng cũng cãi cọ suốt ngày rồi.

-Và cuối cùng thì vợ cậu phải nghe theo cậu?

-Đúng rồi. Sống như thế nầy tinh thần không thoải mái hơn sao. Đã chọn cái nghề nầy thì đừng tính chuyện bon chen giành giật. Tớ không thích cảnh sống ở phố. Cậu đi theo mình.

-Lại kho đồ cổ chứ gì?

-Đồ cổ chỉ là đất đá. Cái nầy cũng là cổ nhưng nó nói với mình được rất nhiều.

Hoàng mở gian chái cho tôi vào xem. Hoàng lại bật đèn mở cửa sổ. Trước mặt tôi là một giá sách khá lớn. Tôi đến gần thử xem Hoàng nghiên cứu những loại sách gì. Tôi đọc tên sách ở gáy: Hoàng Lê nhất thống chí, Đại Việt sử ký toàn thư, Việt Nam sử lược...Tất nhiên đấy chỉ là những bản sao. Đúng hơn là những bản phô tô lại. Bìa cũng có dấu triện. Tuyệt nhiên không có một cuốn tiểu thuyết hay sách truyện nào về tâm lí tình cảm. Dù là sách trong nước hay nước ngoài. Tôi gật đầu:

-Cậu là dân khoa sử mà. Nhưng cậu kiếm ở đâu ra những cuốn sách nầy? Cậu giỏi thật đấy.

 

 Tối đó, đoàn du lịch ở khách sạn còn tôi về nhà Hoàng ngủ lại. Nhà Hoàng cách khách sạn chừng trên mươi cây. Nhưng Hoàng có chiếc honda dame cà tàng nên việc đi lại cũng chỉ mất khoảng hơn nửa giờ.

Hoàng tự nấu cơm đãi tôi. Thức ăn cậu đã dành sẵn trong tủ lạnh. Hoàng nấu ăn cũng khá ngon. Cũng có canh gà, sườn nướng, và món chua ngọt để anh em nhấm nháp. Hoàng đãi tôi bằng chai rượu Chivac 18. Ngồi vào ăn tôi hỏi:

-Ăn một mình mà cậu chuẩn bị kỹ vậy à?

-Đâu có, nghe tin cậu đến, tớ nhờ cô học sinh cũ, nhà ở bên cạnh mua giúp đấy. Nói chung thức ăn hằng ngày mình đều nhờ cô học sinh cũ ấy đi chợ mua giùm.

 Những ngày đầu xuân, khí hậu Phan thiết thật dễ chịu. Ban ngày thì nắng, ban đêm trời quang mây, có gió se lạnh. Tôi và Hoàng đặt hai chiếc ghế xếp có lưng tựa ra để ở sân. Một chiếc bàn nhỏ với chai rượu Chivac uống lúc chiều chưa hết cùng it món nhấm mà Hoang vừa gởi ai đó mua về. Vừa uống rượu chúng tôi vừa nói chuyện. Đêm về khuya không khí vườn mai thật tĩnh mịch. Mùi hương theo gió lan tỏa quanh chúng tôi. Tôi có cảm nhận, nếu cảnh vườn nầy mà ở một mình thì đẹp nhưng buồn và lạnh lẽo quá.

Tôi nói ý đó với Hoàng. Hoàng làm thinh một lát rồi nói:

- Thực lòng với cậu cũng có những lúc mình cảm thấy trống vắng thật. Những lúc đó mình muốn đến tìm cô ấy và năn nỉ cô trở lại với mình. Nhưng mình biết chắc chắn sẽ không được. Có cái gì đó mà cả hai người cũng cảm thấy không thể gần gũi. Chia tay, mình biết cô ấy cũng buồn. Nhưng cuối cùng cả hai đều cũng phải quyết định. Ngày đó cô ấy khóc nhiều lắm. Nhưng biết làm sao được

Cả hai chúng tôi lại làm thinh, bỗng trong vườn mai hình như có bóng dáng của một cô gái xuất hiện. Tôi có bị ảo giác không? Không. Đúng là có người con gái đang bước đến, nhẹ nhàng đến nổi tôi không nghe được bước chân. Cô gái đến trước mặt hai chúng tôi. Đêm tối nên tôi không thấy rõ mặt.

Chợt Hoàng lên tiếng:

-Em dọn hết giùm nhé.

Cô gái dạ, rồi dọn dẹp thức ăn trên bàn. Sau đó cô lẳng lặng biến vào vườn mai.

Tôi đoán cô gái là ai nhưng không hỏi. Lát sau tôi hỏi Hoàng:

-Cậu định sống mãi như thế nầy sao?

Hoàng nói:

-Mình cũng không biết nữa. Theo cậu mình nên sống như thế nào?

Tôi chưa trả lời, thì cô gái lại xuất hiện phía vườn mai. Cô tiến đến trước chúng tôi, không nói gì cô tiếp tục dọn dẹp chiếc bàn cho đến lúc sạch sẽ rồi lại bước về phía vườn mai và biến mất trong màn tối.

Tôi nói với Hoàng:

-Cậu đã hỏi thì mình sẽ đọc mấy câu kệ nầy cho cậu nghe.

Tôi chậm rãi đọc:

Mỗi người ra đi không thể nào tái tạo

Mỗi vũ trụ riêng tư không lặp lại bao giờ

Tôi muốn thét to

Thét thật to lên điều ấy

Giữa cuộc đời đều đặn tựa thoi đưa*

 Hoàng nhìn lên bầu trời tối om, mong manh một vài vì sao rồi nói với tôi mà như nói với chính mình:

-Mình hiểu. Mình sẽ nghe theo lời cậu khuyên.

Về khuya trời càng lạnh. Tôi bảo Hoàng: Chúng ta vào nhà thôi.

*Thơ nước ngoài
ĐANG ONLINE: 3 NGƯỜI