Website của Thầy Nguyễn Bá Trình



 

Lọ hoa và chiếc bình cổ


Một hôm chiếc lọ cắm hoa trên bàn tiếp khách hỏi chiếc bình cổ được đặt trang trọng trong tủ kính:

-Vì sao tôi đẹp đẽ bóng láng như thế nầy mà chủ nhà lại dùng để cắm hoa, còn cụ, già nua xấu xí, sứt môi bể miệng mà lại được ông chủ trang trọng đặt trong tủ kính?

Chiếc bình cổ nói:

-Tôi già nua xấu xí nhưng được ông chủ quý trọng vì tôi là một đồ cổ. Cậu không biết đấy thôi, con người quý đồ cổ lắm.

Lọ hoa thắc mắc hỏi:

-Đồ cổ là cái gì?

-Đồ cổ là những đồ vật tồn tại lâu năm. Bình cổ giải thích.

-Như cụ vậy thì tồn tại được bao lâu rồi?

Chiếc bình cổ trả lời:

-Tôi tồn tại trên ba trăm năm.

 Lọ hoa lại hỏi:

-Trong thời gian ba trăm năm ấy cụ làm được những gì?

Chiếc bình cổ mếu máo có vẻ tủi thân, nói:

-Nói thực với cậu, ba trăm năm ấy tôi chỉ nằm một chỗ im lìm dưới mặt đất, sâu đến gần hai mét. Mãi cho đến cách đây ba năm, người ta mới đào tôi lên.

 Lọ hoa kêu lên:

-Trời đất!Vậy thì tôi không dại gì chôn mình đến ba trăm năm để thành một món đồ chơi vô bổ. Tôi sẽ làm một cái lọ hoa bình thường thôi. Ngày ngày tôi vẫn được ngắm ánh mặt trời, được thưởng thức hoa thơm cỏ lạ. Nhưng tôi vẫn đem lại được niềm vui cho mọi người. Mai nầy có vỡ đi cũng chẳng có gì phải ân hận.

Chỉ cần một cuộc sống đẹp đẽ và có ý nghĩa, dù ngắn ngủi, còn hơn là sống một đời lâu dài mà chẳng làm nên điều gì ích lợi cả.

NBT
ĐANG ONLINE: 1 NGƯỜI