Website của Thầy Nguyễn Bá Trình



 

Hồi ký: Du lịch Châu Âu (Phần XII)


Cối xay gió ở Hà Lan (Xem toàn tập ở mục Truyện ngắn)

* Bảo tàng sex  hay Sexmuseum:

 Chúng tôi đến bảo tàng sex gần chín giờ tối. Đây là điểm tham quan xem ra nhiều người trong đoàn có vẻ háo hức. Trời đổ mưa. Cũng may chúng tôi có đem theo dù. Anh trưởng đoàn bảo chúng tôi tham quan tự do sau đó ra tập trung ở cửa.

Bảo tàng sex là nơi trưng bày các mô hình và các hình vẽ về giới tính, về quan hệ tình dục. Mới bước vào bảo tàng chúng tôi bắt gặp đầu tiên là pho tượng một thiếu nữ khỏa thân. Bức tượng trắng toát, vẻ mặt sinh động, phô hết tất cả những đường nét mềm mại gợi cảm trên thân hình người phụ nữ. Đây là tác phẩm hoàn toàn mang tính nghệ thuật. Bởi tác giả chỉ làm một công việc đơn thuần là ngợi ca tuyệt tác của Thượng đế. Bước vào một chút nữa chúng tôi bắt gặp những tác phẩm mà  như cách nói của một nhà văn Mỹ: Chúng ta phải cảm thông với thượng đế ... Đang đi, chợt nghe có tiếng động sột soạt bên cạnh. Nhìn lại tôi giật mình khi thấy một người đàn ông đứng núp sẵn trong góc tường chạy ra dang hai tay định ôm lấy tôi. Định thần, thì ra đó chỉ là hình bù nhìn một người đàn ông. Anh ta hí hửng cười. Hai tay đưa ra định ôm ai đó đi qua, để kéo vào góc tường.  Trong đoàn có nhiều tiếng cười rúc rích. Họ cười gì nhỉ? Tôi nhìn kỹ hơn phía dưới hình bù nhìn, thì ra anh ta đã tuột quần và để lộ toàn bộ phần  kín của anh ta. Thấy mấy người nữ trong đoàn sợ, hình như anh ta  cũng biết mắc cỡ nên bước thụt lùi, thế nhưng quần vẫn không chịu kéo lên! Càng bước vào trong chúng tôi gặp nhiều hình thù quỉ quái. Như hình tượng người đàn ông và người đàn bà đang giao hợp, rồi hình bộ phận sinh dục của đàn bà, của đàn ông…Thấy vậy tôi đề nghị với người bạn đi cùng, rằng thay vì dùng từ Bảo tàng sex nên dùng từ Phòng triển lãm sex, có lẽ hợp hơn. Nhưng ý kiến của tôi bị anh bạn bác bỏ ngay vì anh cho rằng đây là nơi trưng bày  những tác phẩm mô phỏng những tuyệt tác của Thượng đế và diễn tả những cảm xúc đầy tính Thượng đế.  Theo anh bạn, dùng chữ Bảo tàng là đúng. Tất nhiên anh bạn có lý hơn tôi. Còn với người  dân Hà lan thì họ gọi là sexmuseum, không biết nghĩa là gì. Phải kể thêm chuyện nầy nữa, vì tôi nghĩ, đây là mấu chốt của vấn đề: Gần cuối bảo tàng là hai tác phẩm điêu khắc hai dương vật của người đàn ông ( không phải của sinh vật khác). Mới nhìn qua tôi cứ tưởng đó là hai cái đầu rắn đang ngóng cổ lên. Nhìn kỹ mới thấy tay điêu khắc nầy cũng thuộc loại thiên tài. Những người nữ trong đoàn đi qua, phát hiện ra họ liền đi tránh. Chợt có hai cô gái người Tây, tôi dùng từ người Tây vì không biết rõ quốc tịch họ, cũng có thể là người Mỹ. Hai cô gái nầy chắc cũng lứa tuổi học sinh, sinh viên thôi. Cả hai ở đâu đó chạy lại, mỗi người ngồi dưới một mô hình dương vật, tay vịn vào mô hình ra dáng vuốt ve, để cho một bạn nam của cô ta đứng chụp hình. Xong cả ba cùng cười vui vẻ như họ đang đứng chụp hình chung với hai cái đầu rắn trong một câu chuyện thần thoại vậy! Tôi hỏi anh trưởng đoàn phòng nầy có cấm trẻ vị thành niên đến xem không. Anh bảo không. Bằng chứng là hai cô gái lúc nãy chắc cũng đang tuổi học trò mà thôi. Điều đó có nghĩa là ở đất nước nầy vấn đề quan hệ tình dục được xem là một nhu cầu bình thường của cuộc sống. Như con người ta khi sống thì phải ăn uống vậy thôi. Không cấm đoán ngăn ngừa một ai. Và nhìn vào xã hội họ đang sống, ta thấy quan điểm nầy không để lại một dấu vết sa đọa nào trong đời sống tình dục, nhất là ở lứa tuổi thanh niên học sinh. Đó cũng là điều đáng  suy nghĩ.

* Những chiếc xe đạp mất bánh

Một đặc điểm nữa mà tôi thấy ở Amsterdam là, hầu như mọi người ở đây đều đi xe đạp. Xe đạp chất đầy dọc hai bên các đường phố, thành cầu, trước những tòa nhà cao chọc trời. Rất ít xe con, còn xe máy thì hầu như không có( tất nhiên phải có, nhưng quá ít). Đi trên xe dạo quanh đường phố, hoặc đi du thuyền nhìn lên, chỗ nào cũng thấy xe đạp dựng từng hàng. Có nhiều khi xe chúng tôi đi qua một khu chất đầy xe đạp, tôi thấy những chiếc xe đạp được đề phòng kẻ  gian rất kỹ. Một dây xích to cũng gần bằng cổ tay khóa chiếc xe đạo vào gốc cây hay một  trụ đèn. Khóa bánh sau thôi chưa yên tâm, họ còn khóa thêm bánh trước bằng một sợi xích khác. Tôi nghĩ trong bụng, ở đây chắc nạn ăn trộm xe đạp hoành hành dữ lắm. Thế rồi xe chúng tôi đi qua một cụm xe đạp và tôi phát hiện ra có một chiếc không có yên. Qua một cụm khác có bạn phát hiện ra có một chiếc không có bánh trước, dù bánh sau đã khóa thật kỹ vào gốc cây. Thế nầy là sao? Tôi hỏi anh trưởng đoàn. Minh cười và giải thích: Ở đây xe đạp bị mất cắp từng bộ phận là chuyện bình thường. Nếu xe mình bị thủng lốp thì không cần phải vá lại. Cứ tháo bánh xe của người khác lắp vào mà đi. Anh nầy phát hiện ra xe mình bị mất yên thì cứ đi tháo yên xe người khác lắp vào cho xe mình.

Ngạc nhiên tôi hỏi: Vậy chắc xẩy ra đánh lộn thường xuyên phải không?

Minh cười :

-Không đâu. Nếu phát hiện ra ai đó đang tháo bánh xe mình thì anh ta chỉ nói: Cậu đừng tháo, xe của tôi đấy. Lập tức anh ta nhận được câu trả lời:

-Lỡ rồi. Thôi cậu tháo chiếc kia lắp vào mà đi.

Tôi laỊ hỏi:

-Có khi nào họ đưa nhau đến công an để giải quyết không?

Minh lắc đầu:

-Có đến công an thì công an cũng chỉ nói: -Thôi cậu chịu khó tháo chiếc khác lắp vào mà đi.

Nghe lạ quá phải không các bạn? Nhưng đấy là một thực tế. Còn chuyện như thế là hay hoặc dở thì mình không bàn. Dù sao nếu như tôi lúc đang có chuyện phải đi gấp mà thấy cái xe của mình bị tháo bánh thì tôi cũng điên tiết.

Kênh Đào ở Amsterdam:

Mặt đất của nước Hà Lan thấp hơn mặt nước biển đến mấy mét. Nên họ có một hệ thống đê bao chận nước biển và rất nhiều kênh đào Và thủ đô Amsterdam được xây dựng trên một bề mặt có rất nhiều kênh đào. Chúng tôi tham quan Amsterdam chủ yếu đi bằng du thuyền. Chiếc du thuyền chở chúng tôi chầm chậm trôi qua dưới chân những lâu đài đền tháp. Lòn qua những chiếc cầu vòm xinh đẹp. Trên bờ kênh những tòa nhà  thấp thoáng dưới những hàng cây vàng rực trong ánh nắng mùa thu. Trời se lạnh. Nhìn lên đường sá gần như vắng vẻ, bởi rất ít có xe cộ di chuyển. Một khung cảnh nửa như náo động của vẻ giàu sang, nửa như tĩnh mịch của không khí trong lành yên ả. Một vẻ đẹp đặc sắc ở Châu Âu. Chúng tôi đi trên du thuyền gần một tiếng đồng hồ. Đi qua một nhà hàng nổi của người Trung quốc. Rồi trở lại bến cũ. Ước chi được đi thêm vài vòng nữa. Bởi tôi biết còn rất nhiều kênh đào khác mà chúng tôi chưa được đi qua. Nhưng thời gian thì có hạn. Chúng tôi bước lên bờ trong một cảm giác thư thái nhẹ nhàng. Chỉ biết nói mấy từ Amsterdam quá đẹp!

* Những chiếc cối xay gió

Sau khi tham quan trung tâm  Amsterdam đoàn chúng tôi được đưa đến một cánh đồng có nhiều chiếc cối xay gió. Đây là những chiếc cối xay lúa mạch được vận hành nhờ vào sức gió. Chúng tôi vào bên trong cối xay để xem nó vận hành như thế nào. Nhưng hôm đó mấy cái cối xay nầy không làm việc. Tôi cùng vài người  theo một cái thang bước lên tầng trên của cối xay để chụp hình. Xa xa trên cánh đồng có vài con bò sữa. Hà Lan là quê hương của những con bò sữa, nhưng trên cánh đồng thì chúng chỉ xuất hiện vài con, hình như người ta thả ra để du khách chụp hình. Còn bò để vắt sữa thì được nuôi trong các trang trại đâu đó.                           Một vài con quạ bay quanh trên bầu trời.

Sau khi tham quan cối xay gió chúng tôi ngồi lại trên bậc thềm của một gian nhà chế biến phó mát. Thấy vợ tôi cứ nhìn theo những con quạ bay trên trời mà ao ước. Trong cái Ipad của vợ tôi chưa có hình ảnh của bầy quạ nào. Chỉ có một con chụp được ở Pháp. Lúc ở Bỉ thì có rất nhiều quạ dưới chân khu rừng nhưng không chụp được. Trưởng đoàn Minh nói: Cô có đem theo thức ăn không? Ném cho nó vài mẩu bánh là nó sà xuống ngay. Vợ tôi nhớ ra trong túi xách có một ổ bánh mì. Bà thường đem theo phòng khi quá bữa, vì cái chứng  xấu bụng đói. Mì vừa ném ra là bầy quạ đã nhào đến. Nó bò sát đến tận chân, tha hồ chụp ảnh. Vậy là vợ tôi đã  có một tấm ảnh về loài quạ rất sinh động. Bốn con mà thành tám con. Đó là thêm bốn cái bóng của chúng. Quạ và bóng của nó trong ảnh đen đủi trông cũng giống nhau thôi.

Sau khi đùa với bầy quạ thỏa thích chúng tôi vào tham quan khu chế biến phó mát. Ở đây chúng tôi đã gặp được những Cô gái Hà lan xinh đẹp. Tôi nói với trưởng đoàn, hãy thông dịch cho tôi xin được chụp chung một tấm hình kỷ niệm với cô gái Hà lan. Vợ tôi cười: Anh già rối mấy cô không chịu chụp chung đâu. Nhưng vợ tôi đã nhầm. Cô gái mỉm cười vui vẻ nhận lời. Vậy là tôi có một tấm ảnh của một ông già xứ sở khắc khổ cười rạng rỡ bên cạnh một cô gái trẻ đẹp của đất nước sữa bơ!

Sáng hôm sau chúng tôi từ giả đất nước cùa  những Cô gái Hà lan để sang Đức. Vùng đất cuối cùng của chuyến tham quan.

Tôi biết nói về xứ sở của đội bóng đá Cơn lốc mầu da cam như vậy là quá ít. Nhưng biết làm sao được, những gì tôi biết cũng chỉ chừng ấy.


ĐANG ONLINE: 3 NGƯỜI