Website của Thầy Nguyễn Bá Trình



 

Hồi ký: Du lịch Châu Âu (Phần XI)


 Cối xay gió (Xem toàn tập ở mục Tuyện ngắn)                         

Vương quốc Hà lan

1- Amsterdam

Đây là đất nước mà tôi cho là lí thú nhất vì có nhiều chuyện bất ngờ đến lạ đời.

Từ 8h30 ở Brussels, chúng tôi đến Amsterdam thủ đô của Vương quốc Hà lan vào lúc một giờ chiều. (NHớ không chính xác lắm). Chúng tôi ăn cơm trưa muộn tại nhà hàng ăn Thái  Jasmir. Sau đó đi dạo quanh vài điểm gần nơi đậu xe. Cuối chiều hôm đó chúng tôi tham quan khu chế tác kim cương nổi tiếng thế giới của Hà Lan.

*Khu chế tác kim cương

 Kim cương ở đây được mua từ Trung quốc, Ấn độ hoặc  Phi châu. Về đây họ chế tác thành những đồ trang sức. Một nữ nhân viên trẻ người châu Á giải thích cho chúng tôi các thao tác như cưa, mài một viên kim cương như thế nào. Giới thiệu mầu sắc các viên kim cương. Kim cương có rất nhiều mầu, và giá trị của nó cũng tùy theo mầu. Khi giới thiệu kim cương mầu nào, thì cô gái chỉ cần bấm vào nút, một bộ phận máy móc chuyển viên kim cương được đặt ở đâu đó tới ngay trên bàn cho chúng tôi xem. Cô gái đeo thử một món nữ trang vào tay cho một người nữ trong đoàn, viên kim cương nhấp nháy dưới ánh đèn. Mấy người nữ trong đoàn có vẻ say mê thích thú. Có người nữ nào mà không say mê kim cương, hột xoàn chứ. Hai vợ chồng anh Th đang trao đổi mua vài món nữ trang. Thấy việc trao đổi thủ tục mua bán hơi lâu, vợ  chồng tôi dạo quanh trong gian phòng trưng bày các hiện vật trang sức. Vợ tôi muốn mua cho đứa con trai một chiếc đồng hồ. Nhưng nhìn lại, giá đến mười mấy  triệu đồng VN, tính ra cũng trên ba tháng lương hưu của tôi, nên thôi. Dạo chán, chúng tôi ra xe ngồi đợi. Anh tài xế người Đức, nói tiếng Anh,  mỉm cười với chúng tôi. Nhưng bất đồng ngôn ngữ nên chúng tôi không nói chuyện được với nhau. Giá mà nói được tiếng Anh lưu loát thì chúng tôi sẽ hiểu thêm được rất nhiều điều. Từng người trong đoàn lần lượt ra xe. Cuối cùng còn lại trưởng đoàn Minh,  anh HH, vợ chồng Th là chưa ra. Họ  làm thủ tục mua bán chưa xong. Phải hơn nửa tiếng sau họ mới ra xe. Các anh  HH và Th, ai cũng có cầm một gói đồ hàng. Trên xe cũng có người than phiền vì đợi quá lâu. Nhưng làm sao được, mình đi du lịch để tham quan, còn người ta du lịch để mua sắm mà!

Gần tối,chúng tôi đi ăn cơm. Theo kế hoạch, ăn tối xong chúng tôi đi chơi luôn. Mười giờ đêm mới về khách sạn.  Hai địa điểm mà chúng tôi định tham quan tối đó là Phòng đèn đỏ (Red room) và Khu sex (Sexmuseum). Tôi không biết mình sẽ tham quan cái gì nhưng xem ra các anh chị trẻ trong đoàn  có vẻ háo hức lắm. Nhất là HH và Minh. Minh hỏi tôi: Bác có muốn xem không? Sao lại không nhỉ. Xấu tốt gì cũng xem cho biết. Tôi nói.

*Khu đèn đỏ: Thì ra đó là khu dành cho gái điếm và khách chơi hoa. Mại dâm  ở đây được chính phủ công nhận là một nghề chính thức. Được cấp giấy phép hành nghề và được khám chữa bệnh định kỳ. Điều nầy thì nhiều bạn và ngay cả tôi cũng đã từng biết qua báo chí. Chỉ nói về cách thức hành nghề ở đây như thế nào thôi. Ở một số nước cũng có thực tế nầy nhưng không được tổ chức một cách quy củ và hoành tráng như ở Amsterdam. Có nên kể không nhỉ? Thôi cũng kể, ai muốn nghe thì nghe, không thì cho qua, đừng bảo sao tôi lại tỉ mỉ những chuyện vớ vẩn như vậy nhé. Cả khu phố đó đều mắc đèn điện mầu đỏ. Hai bên đường là hai dãy gồm những phòng nhỏ, mặt tiền cửa kính. Đi ngoài đường nhìn vào có thể thấy hết cách bài trí ở bên trong. Mỗi phòng, mặt tiền bề ngang chỉ khoảng chưa đầy hai mét, chiều sâu cũng trên dưới hai mét. Nói là cái hộp đúng hơn là cái phòng. Một cái giường nhỏ đặt trong phòng có nệm gối và toilet. Nhân vật trung tâm  là một cô gái trẻ, rất trẻ và xinh đẹp nữa. Mặc hai mảnh. Cô gái uốn éo phô diễn tấm thân trẻ trung mềm mại và gợi cảm của mình. Có cô vừa uốn éo vừa hút thuốc. Thấy đàn ông đi ngang, cô gái mỉm cười và ra dấu hôn môi, hay đánh lông nheo một cách đàng điệu. Khen như vậy cũng thừa phải không bạn. Nghề của nàng mà. Nhưng cũng phải khen. Nếu có khách tìm hoa đến gõ cửa thì lập tức được cô gái đưa vào và kéo tấm màn cửa lại. Khách đi ngoài đường thì tấp nập gần như chen chân. Có lẽ họ cũng như đoàn của tôi, những khách du lịch, đi xem cho biết. Chúng tôi đi qua một dãy và thấy có nhiều ô cửa đã kéo kín màn.                                                                                                          Tôi nghĩ chính phủ cho tổ chức như vậy cũng có cái hay. Thật ra trên trái đất nầy có nước nào dám tuyên bố trước thế giới rằng nước họ không có gái mại dâm? Không ngăn ngừa được mà để họ lén lút thì bao nhiêu tệ nạn, bệnh tật xẩy ra. Dù sao lãnh đạo của một nước khi ký quyết định công nhận một người đàn bà là một trò chơi thì trong lòng họ ít nhiều cũng có những day dứt. Chưa nói đến việc phản đối của các nhà đạo đức, các tôn giáo.                                                                                                                                                  Âu đấy cũng là một quyết định can đảm vì lợi ích người dân, của một nhà nước.

Nước mình có nên xem xét vấn đề nầy không. Sao lại không nhỉ!


ĐANG ONLINE: 2 NGƯỜI