Website của Thầy Nguyễn Bá Trình



 

Hồi Ký: Du lịch Châu Âu (Phần II)


(Xem toàn tập ở mục truyện ngắn)

* Điện Invalides: Rút kinh nghiệm của lần tham quan Khải hoàn môn, khi được trưởng đoàn báo trước địa điểm tham quan trong ngày mai, tôi lên mạng tìm hiểu các điểm du lịch nầy trước. Về chuyện lên mạng ở đây có một điểm đáng chú ý, đó là hệ thống internet. Ở Pháp cũng như một số nước châu Âu mà chúng tôi sẽ đến sau nầy, hệ thống internet không được  tốt như ở Việt Nam. Không tốt, tôi muốn nói tình trạng mạng chập chờn lúc được lúc mất. Đôi khi ở cả tiệm ăn hay giải khát lớn mà cũng không có internet. Như ở tiệm ăn dưới chân đồi Monmartre chẳng hạn. Có người giải thích hai hiện tượng trên là do ở các thành phố lớn châu Âu số đơn vị truy cập quá nhiều làm cho nghẽn  mạng. Còn ở các tiệm ẩm thực thì người ta hạn chế khách du lịch xử dụng mạng vì nhiều lí do. Chẳng hạn như nếu cơ quan an ninh chính phủ sở tại sẽ phát hiện ra người mà họ  tìm kiêm đang truy cập ở tiệm của mình, thì phiền phúc có thể xẩy ra. Nói vậy thì ở Paris không có tiệm  internet sao.  Giải thích vậy nghe không ổn. Lại nữa dân số Paris có đông hơn dân số thành phố HCM không? Và lượng đơn vị truy cập ở Paris có nhiều hơn ở Tp HCM không, cho dù nền văn minh cũng như kinh tế của họ vượt xa chúng ta. Sao đi nữa thì tình trạng nầy cũng gây cho khách du lịch một chút khó chịu khi đang lên mạng nửa chừng mà bị đứt.

 

Điện Invalides là một công trình phức hợp được vua Louis XIV cho xây dựng vào cuối thế kỷ 17, mục đích ban đầu của Invaldes là bệnh viện dành cho các thương bệnh binh của quân đội hoàng gia bao gồm bảo tàng, đài tưởng niệm, bệnh viện và dưỡng đường của quân đội Pháp. Tòa nhà ngày nay có bảo tàng quân đội với chứng tích của một thời vàng son của quân đội hòang gia Pháp, bảo tàng mô hình quân sự, bảo tàng lịch sử cận đại và nơi an nghỉ của các anh hùng trong chiến tranh, nổi bật nhất là mộ của Napoleon Bonaparte vua Louis-Philippe quyết định chuyển về Paris, thi hài Napoleon được đưa qua Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs-Élysées, quảng trường Concorde và về Invalides năm 1840.

 

Các dãy nhà của Invalides được xây dựng vuông góc và đối xứng Đông Tây, tạo thành 15 sân và vườn nhỏ bên trong. Sân lớn nhất mang tên sân danh dự, nằm ở chính giữa. Nhà thờ, ở phía Nam, có đỉnh mái vòm cao 101 mét. Dàn đại phong cầm nhà thờ được xây dựng từ 1679 tới 1687 và được sửa chữa lại trong khoảng thời gian 1955 đến 1957. Bên trong điện và bên ngoài phía Bắc được trang trí các khẩu pháo đặt rải rác. Kiến trúc của điện Invalides đã trở thành hình mẫu cho một số công trình nổi tiếng khác, như điện Capitol và tòa thị chính San Francisco ở Hoa Kỳ.

(Tư liệu từ internet: Cung điện invalides)

Sau nầy tôi được biết thêm, chóp điện Invalides được đắp bằng 500 kg vàng do vua nước Nga tặng để kỷ niệm mối bang giao giữa hai nước.

    Khi tham quan điện Invalides tôi đã gặp một sự việc không vừa ý: Cũng như ở Khải hoàn môn, mọi người trong đoàn chỉ đứng bên ngoài mà xem. Còn tôi thì muốn vào xem tận mắt xem bên trong. Tôi muốn xem phần mộ của hoàng đế Napoleon. Lần nầy thì tôi không rủ vợ tôi theo, do thấy bà đã có dấu hiệu mỏi mệt. Tôi đến trước sân điện tháp tùng theo đoàn khách du lịch của các nước. Đoàn khách khá đông, phải đến hơn mười phút tôi mới đến được người gác cửa vào điện. Đó là một người da mầu cao to. Tôi đứng chưa đến vai của ông ta. Cái cảm giác mình quá nhỏ bé trước một người quá to cao hơn mình làm tôi hơi khó chịu. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện Napoléon và người cận vệ cao hơn mình. Trong bước chinh phạt khi Napoléon vào cung điện một nước bại trận nào đó tôi không nhớ. Ông ta thấy một thanh kiếm quý treo trên tường, ông vói tay định  lấy nhưng với không tới. Người cận vệ thấy vậy bèn bước đến lấy cây kiếm kính cẩn  trao cho ông và mỉm cười. Napoléon liền nói một câu rất thông minh và hòm hỉnh: Anh dài hơn tôi chứ không phải cao hơn tôi. Không phải tôi là người hiếu thắng không bao giờ chịu thấp thua người khác, nhưng quả thực tôi vẫn có chút mặc cảm về sự nhỏ bé của mình. Tôi thản nhiên đi qua trước mặt người canh cổng điện, nhưng đã bị anh ta dang tay chận lại. Anh ta hỏi:

-Ticket?

Tôi ngớ ngẩn chưa biết xử trí sao thì anh  ta lại nói với tôi thái độ như không vừa lòng, khi lập lại hai tiếng:

-Ticket? Ticket?

Tôi lúng túng.Vé ư? Thì ra ở đây bán vé vào cửa chứ không phải vào tham quan miễn phí  như bên L árc De Triomphe. Mua vé ở đâu đây? Tôi định hỏi nhưng anh ta chỉ tay bảo tôi quay trở ra. Tôi lui ra với cái cảm giác như mình bị xua đuổi. Mà thực ra biết đâu anh ta lại chỉ hướng đi mua vé cho tôi! Tôi đã làm mất thời gian của đám khách du lịch. Ở đây việc gì cũng tính toán theo thời gian. Tôi trở ra trước những đôi mắt tò mò của đám du khách. Một nổi bức xúc dấy lên trong lòng. Tôi trở lại gặp Minh và gắt:

-Ở đây bán vé vào cửa sao anh không mua. Nếu công ty không chịu chi phí khoản nầy thì anh báo trước để tôi mua vé chứ. Anh làm tôi…

Minh xin lỗi. Vì đã chiều không đủ thời gian để cả đoàn vào tham quan bên trong nên định cho đoàn tham quan cảnh quang ở bên ngoài thôi. Không ngờ tôi lại vào trong đó một mình.

Thôi tất cả cũng do hiểu lầm. Cho qua. Chúng tôi lên xe đến tham quan nhà hát Opéra.

ĐANG ONLINE: 1 NGƯỜI