Chim sơn ca và chú sâu nhỏ
Một hôm có một người đàn ông mang về nhà một con chim sơn ca. Ông ta mua cho nó đủ các loại cám thức ăn dành cho chim. Nhưng đã tuần nay vẫn không nghe chim hót. Người bạn mách: Cho ăn sâu sơn ca mới hót. Thế là ông bắt về cho nó một con sâu. Sơn ca mấy hôm nay thèm thức ăn tươi, thấy con sâu nó khoái chí định mổ. Sâu la lên: Sao ngươi ăn thịt ta mà không chịu ăn cám? Sơn ca nói: Ăn thịt ngươi ta hót mới hay. Sâu nói: Chủ ngươi là con người độc ác và ích kỷ, mắc gì người chịu cam tâm phục vụ cho hắn. Chim nói: Nếu ta không hót thì chủ cũng giam ta đến chết rục xương trong nầy thôi. Chẳng có cách nào thoát ra khỏi lồng được. Sâu nói: Ta có cách làm cho cả ngươi và ta đều được thoát khỏi lồng. Sơn ca nghe vậy mừng lắm, hỏi:Cách nào? Sâu uốn cong người và nói: Ngươi không nên ăn thịt ta.
Sơn ca phá lên cười: Ta đâu dễ dàng để ngươi gạt.
Sâu lại uốn mình: Ta không gạt đâu, ngươi cứ làm thử đi, ta vẫn nằm đây đợi cho đến khi nào ngươi được thả ra ta mới đi. Nếu sau một thời gian mà không được thả thì ngươi ăn thịt ta cũng không muộn. Nghe lời, sơn ca không ăn thịt con sâu và không ăn cả cám. Ông chủ mua về thêm, nào là dế, châu chấu…nhưng sơn ca vẫn ngậm mỏ nhất định không ăn uống. Ông ngán ngẩm thấy chim tiều tụy không hót mà lồng thì dơ dáy đầy sâu bọ, kiến bu trong ngoài. Nghĩ có nuôi mãi cũng chẳng ích chi lại bị người vợ la là mất vệ sinh. Một buổi sáng người chủ thả chim và đem ra hố rác đổ sâu bọ rồi đốt luôn cái lồng. Sáng hôm đó sơn ca bay vút lên trời và cất tiếng hót líu lo. Sơn ca nhớ ơn sâu cứu giúp, nó đáp xuống hố rác tìm sâu, nhưng những con kiến đã tha xác sâu đi đâu mất tăm.
Sơn ca ngậm ngùi rơi lệ và hiểu ra cái giá phải trả cho sự tự do lớn lao đến chừng nào.
17/8/11 Nguyễn Bá Trình